Đạo Phật Khất Sĩ: Những Thách Thức trong Quá Trình Hội Nhập và Phát Triển

14/03/2011 // No Comment // Views: 80 views // Categories: Tùy Bút KS, Đặc biệt, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

Vào khoảng giữa thế kỷ XX, tình hình đất nước đang trong tình trạng rối ren, Phật giáo do bị ảnh hưởng của thời cuộc nên cũng đi vào tình trạng suy vi. Trước tình hình nhiễu nhương của xã hội cũng như niềm tin tôn giáo bị phai nhạt dần, một nguồn ánh sáng mới xuất hiện góp phần để củng cố lại niềm tin và đồng thời cũng trở thành một trong những nguồn dưỡng chất tinh thần và tâm linh cho quần chúng tại miền Nam Việt Nam thời bấy giờ. Dòng ánh sáng mới đó cũng chính là dòng đạo mới mang đậm đà bản sắc đặc trưng của người dân Việt Nam với tên gọi và tông chỉ: “ Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp -  Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam ”

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam là một Hệ phái biệt truyền do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập tại miền Nam Việt Nam vào cuối thập niên 40 của thế kỷ trước. Tăng đoàn do Tổ sư hướng dẫn sinh hoạt và tu học theo truyền thống của Phật Tăng xưa (trì bình, khất thực, ăn ngọ, không giữ tiền, dư phương hành Đạo, nghỉ dưới gốc cây…v.v). Đến năm 1981 do nhân duyên nên các tổ chức Hệ phái thống nhất lại thành một tổ chức duy nhất được gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN). Đạo Phật Khất Sĩ (ĐPKS) là một trong chín (9) tổ chức thành viên thành lập ngôi nhà giáo hội và cùng sinh hoạt cho đến ngày nay.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Đạo Phật trong lịch sử, chúng ta thấy rằng Phật giáo luôn phải chuyển mình cho phù hợp trước những nhu cầu thiết yếu của xã hội và thời đại nếu muốn tồn tại và phát triển. Những gì mà chư Tổ Thầy đã làm trong quá khứ là những bài học, những kinh nghiệm quý giá cho chúng ta ngày nay khi thao thức về vấn đề làm sao ĐPKS thực sự phát huy được những giá trị, bản sắc truyền thống đặc thù, đồng thời cũng phát huy tinh thần nhập thế của người tu sĩ Phật giáo trong giai đoạn mới của xã hội.

Xã hội ngày nay đang trong bối cảnh toàn cầu hóa, Phật giáo cũng chuyển mình và đồng hành tốt trong vấn đề này. ĐPKS cũng không thể  nằm ngoài quy luật ấy nếu muốn phát triển một cách hài hòa trong lòng dân tộc. Theo quy luật tự nhiên, không một sự vật, sự việc nào tồn tại một cách độc lập mà không cần các yếu tố ngoại duyên. Chúng cần phải có sự quan hệ hỗ tương mà trong giáo lý nhà Phật gọi là trùng trùng duyên khởi. Có thể nói, trong thời điểm hiện nay, Phật giáo Việt Nam nói chung, ĐPKS nói riêng, đang trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, những khó khăn, trở ngại và thách thức vẫn luôn song hành. Thế nên cần phải quán triệt cả hai phương diện để ĐPKS ngày càng phát triển hơn.

ĐPKS là một Hệ phái biệt truyền, mặc dù sinh hoạt tuân thủ theo pháp chế nhà Phật cũng như hiến chương GHPGVN, Hệ phái còn có những phương thức tổ chức và sinh hoạt truyền thống. Do đó, những gì là đặc thù, bản sắc riêng của Hệ phái thì cần nên giữ gìn và phát huy. Bên cạnh đó, những gì là không phù hợp cần phải thay đổi để thích nghi với xã hội thì cũng cần nên uyển chuyển, khế hợp. Hệ phái cần hệ thống lại để có sự đồng nhất giữa nội dung cũng như hình thức. Sau đây là một số vấn đề điển hình:

Đặt pháp danh cho chư Tăng Ni trong Hệ phái

Xưa nay, cách đặt pháp danh cho Tăng Ni nhất quán và mang một nét đặc thù của Hệ phái. Thế nhưng thời gian sau, vấn đề này không còn tính nhất quán, rõ ràng nữa. Hiện nay một số Giáo đoàn đặt pháp danh cho đệ tử chữ đầu là Giác, Minh, Giác Minh, Giác Đăng, Tịnh. Việc đặt pháp danh của hệ phái như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng không dựa vào hạ lạp mà chỉ dựa vào cảm tính của vị thầy hoặc của từng giáo đoàn. Cho tới ngày nay, chúng con chưa nhận được một văn bản chính thức nào về vấn đề này.

Pháp phục của chư Tăng Ni trong Hệ phái

Cần có sự đồng bộ và thống nhất về màu sắc, kiểu may. Đây là một vấn đề đã từng được chư tôn Giáo phẩm quan tâm và chỉ thị, nhưng sự thực thi vẫn còn tính chất tự phát, chưa có sự đồng bộ và quán triệt một cách rộng rãi, toàn vẹn. Một số vị có khuynh hướng sử dụng y điều của truyền thống Nam truyền hoặc may y bá nạp quá dày, quá nhiều màu. Việc thái quá bất cập ấy cần được điều chỉnh để sự thống nhất của Tăng đoàn được thể hiện ở hình thức pháp phục.

Nghi lễ, nghi thức tụng niệm

Hệ phái cũng cùng cần có sự thống nhất rõ ràng và hệ thống cụ thể. Hiện nay, Hệ phái có quyển “Nghi Thức Tụng Niệm”, nhưng ở một số Đạo tràng, tịnh xá vẫn chưa thực hành được một cách đồng bộ và nhất quán. Giờ thọ trì buổi tối tại các Đạo tràng, tịnh xá mỗi nơi hành trì theo mỗi nghi thức, chưa nói đến vấn đề thời thọ trì công phu khuya hay những thời thọ trì khác. Do vậy, ngưỡng mong chư Tôn giáo phẩm, các bậc lãnh Đạo Hệ phái xem xét, điều chỉnh lại để có sự đồng bộ hơn.

Những vấn đề vừa đề cập trên đây tuy không phải là những vấn đề mang tính cấp thiết, sống còn, nhưng chúng cũng không kém phần quan trọng. Mặc dù đây là vấn đề hình thức, nhưng từ những hình thức này cũng thể hiện sự hòa hợp, nói lên tính nhất quán, đồng bộ của một tập thể và đó cũng là một trong những nét đặc thù của Hệ phái. Thiết nghĩ, đây là vấn đề mà Hệ phái cần nên gìn giữ và phát huy.

Nhân sự

Cần phát huy tiềm năng, phát huy nguồn nhân lực của Hệ phái. Bên cạnh đó, cần đào tạo những mạng mạch, bậc đủ tài đức kế thừa chư Tổ, Thầy. Chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo Tăng Ni trẻ, bởi Tăng Ni là đội ngũ kết thừa “truyền đăng tục diệm”, cũng như  là những người lãnh đạo tinh thần cho hàng Phật tử tại gia sống theo chân lý Phật – đà. Thế nên, nguồn nhân sự Hệ phái, bên cạnh chư bậc trưởng thượng giàu kinh nghiệm, cần có hàng Tăng Ni trẻ trung, năng động, có kiến thức và bản lãnh đủ khả năng đáp ứng nhu cầu cần thiết trong một xã hội đang phát triển. Hệ phái cần lưu tâm hơn nữa trong việc phân bổ và mạnh dạn đặt niềm tin vào đội ngũ Tăng Ni trẻ trong công tác hoằng pháp. Chư đức Thầy, Trưởng lão những tấm gương rạng ngời Đạo hạnh và giới đức cho Tăng, tín đồ quy ngưỡng sẽ là những vị cố vấn, giám sát và dìu dắt đội ngũ trẻ. Còn chư Tăng Ni trẻ là những người mang nguồn tri thức Phật pháp đến với quần sanh, cũng như là nhịp cầu nối thế hệ trẻ đến với Phật Pháp. Ngày xưa, do điều kiện xã hội bị chiến tranh cũng như thời cuộc lúc bấy giờ, quý Ngài không có điều kiện tham dự vào những tổ chức, trường lớp. Bên cạnh đó, quý Ngài cũng không đặt nặng vấn đề kiến thức, chỉ chuyên chú vào nội điển và hành trì tu tập. Thế nhưng, hàng Tăng Ni trẻ ngày nay đươc thuận duyên sống trong thời đại của khoa học và trí thức phát triển thì nên cần phát huy sự thuận duyên đó, cố gắng nỗ lực thực học, thực tu để có đủ hành trang, vận dụng những tinh túy giáo lý của nhà Phật vào trong cuộc sống, đồng thời cập nhật tri thức thời đại vào sự nghiệp độ sanh. Sự kết hợp hài hòa giữa hai nguồn nhân lực này là cần thiết để kết nối hai thế hệ và kết hợp kinh nghiệm cả tu tập và độ sanh…

Giáo dục – Đào tạo

Nền giáo dục Phật giáo nói chung hay Hệ phái Khất Sĩ (HPKS) nói riêng cần nên phải chú trọng tưới tẩm, hun đúc chư Tăng Ni trau dồi những phẩm chất, đạo hạnh của người tu sĩ để dấn thân phục vụ Đạo pháp trong xã hội hiện đại đương thời. Đây là bước kế thừa và phát huy truyền thống Tổ Thầy. Ngay từ những ngày đầu khởi nguyên của Hệ phái, ngoài những lúc hướng dẫn Tăng đoàn đi khất thực hóa duyên cho cư gia bá tánh, đức Tổ sư Minh Đăng Quang còn giảng dạy kinh điển – chơn lý, huấn luyện oai nghi, truyền trao giới luật và những kinh nghiệm tu tập cho hàng môn đồ tứ chúng. Đệ tử học từ nơi Ngài qua thân giáo và khẩu giáo một cách toàn vẹn nghiêm trang. Sau khi đức Tổ Sư vắng bóng, chư đức Thầy, Trưởng lão vẫn tiếp nối con đường hoằng pháp của Ngài. Do điều kiện khó khăn của thời cuộc lúc bấy giờ, quý Ngài cũng không có điều kiện thuận duyên để tổ chức các trường lớp thế học cũng như Phật học, mà sự giáo dục truyền thừa từ Thầy sang trò, từ những bậc Thầy, Trưởng lão đối với đệ tử, hàng hậu học mà thôi. Tuy vậy, Hệ phái vẫn đào tạo ra được những bậc cao Tăng, thạc đức chèo lái con thuyền Giáo hội và đưa HPKS phát triển đi lên. Đàn hậu tấn, Tăng Ni trẻ ngày nay nên lấy đó làm tấm gương, kim chỉ  nam để không phụ thâm ân của những bậc hiền Tổ, Thầy đi trước.

Ngày nay, đời sống xã hội đang ngày càng phát triển, số lượng giới trẻ xuất gia tìm đến Đạo Phật cũng gia tăng. Trong lớp tuổi xuất gia đó có nhiều con em sinh trưởng từ gia đình có truyền thống đạo Phật hay xuất thân từ những tổ chức đơn vị Gia Đình Phật Tử (GĐPT). Những người xuất thân từ môi trường Phật pháp như vậy mang một hoài bão và chí nguyện rất lớn, tràn đầy đức tin và nhiệt huyết muốn hộ đạo, giúp đời. Lòng họ luôn hướng đến con đường chân lý, tìm sự an lạc, giải thoát cho tự thân và tha nhân. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng không thiếu những người xuất gia vì những lý do hoàn cảnh khác nhau, kinh tế gia đình, hay những mục đích tiêu cực khác. Nhiều vị trụ trì của một số đạo tràng, tịnh xá thâu nhận người xuất gia mà không ý thức đầy đủ đến trách nhiệm “Trồng người” nặng nề như thế nào. Chư vị này không giành đủ thời gian, điều kiện để giáo huấn và hướng dẫn người mới vào đạo tu tập. Mặt khác, có những ngôi đạo tràng, tịnh xá không có đủ Tăng Sư trú xứ quán xuyến, chăm lo các công việc trong tự viện, nên các vị trụ trì những nơi đó đã thâu nhận Tăng chúng một cách quá dễ dãi. Thậm chí họ có thể nhận người mà không biết rõ nguồn gốc, không kiểm tra sàng lọc và cũng không đủ thời gian cần thiết để gần gũi và dạy dỗ đệ tử. Những thành phần này, theo thời gian rồi cũng trưởng thành nhưng lại thiếu kiến thức, thiếu sự tu tập hành trì. Nếu không kịp chấn chỉnh tình trạng này sẽ là một trở ngại lớn cho sự phát triển của HPKS nói riêng và của Phật giáo nói chung.

Hệ phái cần thống nhất hệ thống đào tạo Tăng Ni để có đủ đội ngũ kế thừa. Điều quan trọng là nội dung đào tạo cần triển khai sâu rộng giáo lý đặc thù của Hệ phái, để Tăng Ni thông hiểu, hành trì và làm cho giáo lý này thâm nhập rộng rãi vào quần chúng xã hội. Song song với việc đào tạo Tăng Ni, Hệ phái cần phát huy sáng tạo nữa trong công tác hoằng pháp và giáo dục quần chúng Phật tử. Phải làm sao để thế hệ trẻ thấy rõ sự lợi ích, tính thiết thực của giáo lý Phật-đà đối với cuộc sống. Hệ phái cần lưu tâm khuyến khích và nhân rộng hơn nữa những mô hình tổ chức sinh hoạt như Gia Đình Phật Tử (GĐPT)…Chư Tăng, Ni là những cây đại thụ, rường cột của Phật pháp thì GĐPT, đặc biệt là những thanh, thiếu niên, những em nhỏ là những hạt giống trong rừng thiền Giáo hội mai này. Thiếu những tổ chức sinh hoạt GĐPT thì cũng giống như thiếu đi những lớp mầm non kế thừa, mà nếu một tổ chức, một xã hội không có những đội ngũ kế thừa thì làm sao mà tồn tại và phát triển được. Thế nhưng, HPKS từ xưa cho đến nay vẫn chưa quan tâm đúng mức đến thành phần này. Ngày nay, chỉ rải rác ở một số đạo tràng tịnh xá có đơn vị sinh hoạt GĐPT mà thôi. Do đó Hệ phái cần khuyến khích và quan tâm nhiều hơn nữa đến sự phát triển của các đơn vị GĐPT và nếu có thể, thiết lập thêm nhiều mô hình tu tập khác cho Phật tử với các hình thức sinh hoạt mới mẻ và sinh động.

Hệ phái nên mở những lớp giáo lý ngắn hạn cũng như dài hạn nghiên cứu, tìm hiểu về tông chỉ, đường hướng tu tập, cũng như những nét đặc thù của Hệ phái, các khóa chuyên tu không chỉ cho các Tăng Ni mà cho cả hàng Phật tử tại gia. Những vấn đề này không còn gì xa lạ hay mới mẻ đối với một số cơ sở hành đạo của các tông phái bạn, nhưng đối với Hệ phái thì đây là vấn đề cần được lưu tâm nhiều hơn nữa. Chúng ta phải làm sao để cho những ngôi đạo tràng, tịnh xá không chỉ là những nơi thực nghiệm, nuôi dưỡng tâm linh mà còn thực sự là một môi trường giáo dục cho cộng đồng. Lãnh đạo Hệ phái cần định hướng và nhân rộng các trung tâm tu học, tạo môi trường tu tập cho các Phật tử để mỗi người đến với đạo tràng tịnh xá đều có cơ hội thể nghiệm tâm linh và có được sự an lạc, thanh tịnh cho tâm hồn. Có như vậy HPKS mới thực sự đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng tâm linh cấp thiết trong thời đại mới này.

Thông Tin Đại Chúng

Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin và phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại. Do vậy, việc phát triển báo chí truyền thông là một vấn đề cấp thiết để truyền bá chánh pháp. Hiện nay trong Hệ phái mới chỉ có một ấn phẩm duy nhất, đó là “Đuốc Sen”, nhưng chưa thực sự đáp ứng nhu cầu truyền tải giáo lý và cập nhật thông tin cho quần chúng Phật tử cũng như toàn thể cộng đồng gần xa trong xã hội hiện nay. Bên cạnh sự phát triển về mặt báo chí, Hệ phái cũng cần đẩy mạnh và mở rộng mạng lưới Phật pháp trên siêu xa lộ thông tin Internet (tạo lập website và diễn đàn Paltalk). Thực hiện tốt được những vấn đề này thì HPKS mới phát huy hết khả năng, tinh thần nhập thế của đạo Phật trong thời đại siêu xa lộ thông tin này.

Dẫu biết rằng, ngay từ thuở khởi nguyên của đạo Phật, lúc đức Thế Tôn còn tại thế, cũng như lúc ban sơ của ĐPKS, khi những bậc Tổ, Thầy còn hiện tiền thì những vấn đề học tập cũng như truyền bá giáo lý không mang tính cấp thiết, mà mục đích tối hậu của một hành giả là nỗ lực tu tập để đạt được sự giải thoát. Thế nhưng, Phật giáo muốn tồn tại song hành cùng với thời đại thì cần phải có những thay đổi cho phù hợp. Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học và trí thức thì không thể cứ mãi ù lỳ và cứng nhắc, cứ rập theo những khuôn mẫu của xa xưa, mà phải uyển chuyển và ứng dụng tính phương tiện và nhập thế của nhà Phật. ĐPKS cũng vậy, không thể cứ phải cứng nhắc y theo những gì buổi sơ khai như là không giữ tiền, sống dưới những gốc cây..v.v.., mà phải uyển chuyển thích nghi với quốc độ mà mình đang hành đạo. Những gì là tinh hoa đặc thù của Hệ phái thì cần phải phát huy và gìn giữ, thế nhưng những gì không còn thích ứng và phù hợp với thời đại nữa thì cần sửa đổi. Tiếp thu có chọn lọc, phát huy có nền tảng là điều ĐPKS cần làm để có thể đáp ứng và phát triển theo cùng thời gian. Có những điều cần phải thay đổi cho phù hợp với cuộc sống xã hội đương thời thì không thể khư khư chấp chặt. Tuy vậy, tinh thần cốt tủy của đạo Phật cũng như ĐPKS, cái bản chất ban sơ vốn có của nó cần phải gìn giữ và phát huy, không được đánh mất hay làm phai mờ đi.

Người viết xin được phép trích dẫn lời của HT. Thích Giác Toàn phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm 55 ngày đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng thay cho lời kết : “Sự thay đổi hình thức sinh hoạt của Phật giáo nói chung, và của Hệ phái Khất Sĩ  nói riêng, là tùy cơ để phù hợp với thời duyên; nhưng cái tinh thần Khất Sĩ của Tăng Ni vẫn mãi duy trì .”

Theo: Tập Đuốc Sen (Số 10)- TK: Minh Duy

Thực hiện: Đạo Quang

Bài viết khác:

  1. Trình Bày Truyền Thống Ba Y Bình Bát Khất Thực của Chư Phật Tăng
  2. Sự Hình Thành và Phát Triển của Giáo Đoàn III Khất Sĩ
  3. Hình Hoạt Động Phật Sự của Những Ngày Trong Tết
  4. Hỏi & Đáp: Khất Thực của Nhà Phật?
  5. Triển Lãm Nghệ Thuật Phật Giáo

Nơi chia sẻ của bạn: