Hạnh Phúc Là Tiền Đề của Khổ Đau

06/01/2011 // No Comment // Views: 75 views // Categories: Phật Pháp, Đặc biệt, Đời Sống // Tags: .

(TXNM): Kính thưa Quý độc giả, đây là bài viết của Sư Giác Minh Thinh (Lạc Diệp). Hiện nay sư đang tu học tại Tịnh Xá Ngọc Minh. Bài viết bày nội dung nói về sự nhận thức của Tác giả đối với khổ đau và hạnh phúc, với những ví dụ minh chứng được trích trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang, càng khẳng định thêm giá trị của khổ đau và thế nào là hạnh phúc. Ban Biên Tập xin trân trọng giới thiệu đến Quý độc giả gần xa.

Trong cuộc sống, ai cũng muốn tìm đến hạnh phúc và xa lánh khổ đau. Nhưng có ai ngờ được rằng, đằng sau hạnh phúc lại ẩn chứa những khổ đau có thể xuất hiện đến với ta bất cứ lúc nào. Vậy bạn phải làm gì khi chia tay hạnh phúc và đón nhận khổ đau?

Học đạo là có một cái nhìn rõ ràng về những tưởng tri trong tâm, từ đó chúng ta mới có thể tập cách sống tỉnh thức trên những sự việc rất gần. Bạn nhìn xem chính mình và suy nghĩ của chính mình, giống như một bản sao từ một việc còn lưu lại trong tâm.

Tại sao chúng ta luôn nghĩ đến một điều không thể thực hiện được mà luôn sống trong những ảo tưởng, sao không thể thay đổi hoàn cảnh để có được điều chúng ta muốn có.

Tại sao chúng ta không làm khác được? Vì đó là sức sống của chúng ta. Thâm sâu ta không muốn tự hủy diệt ta, nên sức sống phải được duy trì. Ấy là gì, là Ngã và Ngã sở, hai món này trói buộc chúng ta, không thể đưa ta đến được Chơn ngã là cái rốt ráo hoàn toàn thanh tịnh. Khi một người phải làm khác điều họ mong muốn, lúc đó bổn phận trách nhiệm là sức sống, nhưng ở một nghĩa nào đó họ sống như đã chết, vì họ chỉ sống với những hạnh phúc ảo. Vì sức sống lúc này lại là bổn phận trách nhiệm được nuôi dưỡng bằng niềm đau, bằng đau khổ nên cho rằng sống vì bổn phận chính là sống vì một điều đang được nằm sâu trong tâm.

Nỗi đau trong tâm tuy không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng nó luôn âm ỉ. Khi có dịp khơi dậy, nó bộc phát dữ dội bởi thức thứ bảy (mạc na thức) làm yếu tố cũng như thúc đẩy những gì còn lưu lại trong A lại da phát triển một cách mạnh mẽ, và Mạc na thức này xem A lại da như một người chủ để phục vụ bất cứ lúc nào. Một khi A lại da xuất hiện thì nó sẽ làm tiền đề cho sự xuất hiện đó, và tiền đề này phần lớn đưa đến sự khổ đau, nhưng cũng sẽ được nhanh chóng dập tắt bởi hoàn cảnh sống.

Cuộc đời đã cho thấy rất nhiều cảnh ngộ như thế. Thông thường chúng ta đều muốn có được hạnh phúc, và có thể chúng ta sẽ bỏ hết thời gian để theo đuổi hạnh phúc ấy, nhưng chúng ta nào ngờ đâu kết quả của hạnh phúc lại là sự khổ đau, khổ đau được xem là sản phẩm do hạnh phúc mang lại. Vậy cho nên khi bạn chấp nhận hạnh phúc thì chắc chắn rằng bạn cũng phải chấp nhận sự đau khổ, bạn đừng nên hỏi rằng tại sao tôi khổ như thế này, như thế khác. Hạnh phúc và đau khổ nó không phải là hai, cũng không phải là một. Khi hạnh phúc xuất hiện thì bạn nên biết đằng sau hạnh phúc này chắc chắn sẽ đau khổ. Biết được như vậy và chấp nhận được như vậy thì bạn sẽ không còn bị đau khổ hay hạnh phúc làm vướng bận tâm hồn.

Cũng như trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang, bài “Có và không”, Đức Tổ sư đã nói rất rõ: “Có và không nó không phải là hai cũng không phải là một, cái có chứa trong cái không, cái không chứa trong cái có, khi cái có xuất hiện thì theo sau nó là cái không…” Đức Tổ sư đã nói một cách rõ ràng về hành trình diễn biến của có và không. Vậy việc gì bạn phải giữ chặt một đối tượng mà phải chịu khổ đau như vậy, bạn đang nắm giữ hạnh phúc, bạn cho hạnh phúc là đối tượng cần đạt đến, nghĩa là bạn đang dung dưỡng cho khổ đau xuất hiện, trong vô hình chung là bạn đang nắm chặt đau khổ. Cho nên mới có câu “Chấp nhận thương đau thì đừng hỏi tại sao”! Vì khi bạn đã chấp nhận hạnh phúc thì phải chấp nhận khổ đau, nên khi đau khổ tràn đến thì đừng hỏi tại sao tôi khổ như thế này, như thế kia.

Chúng ta nên biết rằng: Khi chấp nhận hạnh phúc thì phải chấp nhận khổ đau, vì chấp nhận hạnh phúc là tiền đề cho sự đau khổ, nếu bạn muốn chấm dứt đau khổ, muốn có được hạnh phúc thật sự thì bạn hãy ngừng ngay lại sự tầm cầu hạnh phúc. Khi hạnh phúc đến bạn đừng quá vui mừng mà bị sóng cuốn trôi, và khi đau khổ xuất hiện bạn đừng quá tuyệt vọng mà bị sóng nhấn chìm. Khi giữ chặt hạnh phúc thì bạn đang ôm chặt vào mình một khối đau khổ tương đương. Vậy thì sao chúng ta lại ôm chặt hạnh phúc như vậy, để rồi phải nhận lấy sự khổ đau, có phải quá buồn cười không? Không những thế mà ta còn phải chịu sự thua sút với những người khác, phải dậm chân tại chỗ không bước lên các lớp cao hơn được. Cho nên chúng ta phải từ bỏ những thứ hạnh phúc giả tạm này mà vượt lên trên cái hạnh phúc chân thật, đó là sự im lặng của tâm hồn, sự vắng lặng các phiền não, cái hạnh phúc này mới là hạnh phúc thật sự. Cũng như thế, nước mà chúng ta tắm hàng ngày nó cũng chỉ làm cho ngoài thân ta thêm sạch. Còn nước thật sự cho chúng ta tắm để trôi đi các uế trược trong tâm, đưa đến sự vắng mặt các phiền não, dẫn chúng ta vào tạng Pháp của đức Như lai và cuối cùng là Niết bàn tối thượng. Đây chỉ có một dòng nước duy nhất đó là lời dạy của đức Như lai, của chư Phật quá khứ, ấy là dòng nước cam lồ đưa tất cả chúng sanh đến bờ giác.

Nếu bạn nhận ra trong tâm mình đang diễn biến bởi đau khổ và hạnh phúc, thì bạn mới tự hỏi có cách nào sống không phải bị biến hình như thế không? Câu trả lời rất khó được chấp nhận, nhưng từ từ bạn sẽ nhận chân ra rằng, mình đau khổ vì mình đang theo đuổi hạnh phúc, đang cố chấp giữ chặt hạnh phúc. Bạn càng theo đuổi hạnh phúc thì lại càng đau khổ, càng đau khổ thì bạn lại càng muốn có hạnh phúc và khi sự đeo đuổi hạnh phúc chấm dứt thì đau khổ mới dần tan biến theo. Lúc này bạn mới hiểu ra rằng đau khổ là sản phẩm của hạnh phúc, bạn đau khổ vì theo đuổi hạnh phúc và không chấp nhận khổ đau. Nhưng khi chúng ta nhận ra được đau khổ từ hạnh phúc đem lại thì khi đó chúng ta có trí tuệ. Chúng ta có thể rút ra được gì ở đây? Có phải càng đau khổ thì càng phát sanh trí tuệ, càng có trí tuệ thì càng hạnh phúc chăng?

Có một mẩu chuyện thường được kể rằng, có một người sống với một hình bóng anh ta yêu quý để trong tâm, và anh ta đã nuôi hình bóng đó, nó là sức sống cho anh suốt mấy mươi năm trôi nổi ở cuộc đời. Anh sẵn sàng đánh đổi cả gia sản tạo dựng để gặp lại người bạn ấy. Khi xem một đoạn phim quay người bạn ấy hiện tại là một “mụ già’ mệt mỏi, dữ dằn với con cháu, cặp mắt lờ đờ… Anh đã không chấp nhận đó là hình bóng anh nuôi trong tâm suốt gần nửa thế kỷ.

Lúc này thì sao, anh ta cảm thấy thất vọng và đau khổ, bởi lẽ anh đã xây dựng hạnh phúc của mình trên trên ảo tưởng. Anh ta sống với hình ảnh của mấy mươi năm về trước, và cho rằng đây mới là hạnh phúc của anh ta, khi bắt gặp hình ảnh đó xuất hiện trong hiện tại thì đau khổ, thất vọng lập tức xuất hiện. Vậy có phải là đau khổ xuất hiện từ sự nuôi dưỡng hạnh phúc và không chấp nhận sự thật đó là khổ đau không?

Nếu chưa thấy lại cái hình bóng anh nuôi nó hay chính nó nuôi sống anh, thì anh vẫn sống với một mối tình chung thủy. Chúng ta cũng vậy, khi giữ chặt hạnh phúc và chưa nhận chân được đau khổ thì chúng ta cũng mãi trung thành với đau khổ, và đang nuôi dưỡng đau khổ như một người đầy tớ hiền lành mà không hề hay biết.

Một người thật mà ta yêu quý khi chia xa và được nuôi sống bởi ảo tưởng, mọi cái sẽ đổ vỡ khi sống gần nhau và những va chạm đời thường khiến cả hai đều tỉnh ngộ và thấy mình lầm lẫn. Nên sức sống ảo chỉ được nuôi sống bởi ảo tưởng và hạnh phúc thế gian cũng chỉ là đau khổ, bạn sẽ không có được sự an lạc từ nội tâm nếu không chấm dứt sự tìm cầu hạnh phúc.

Học đạo là để có một cái nhìn rõ ràng về những bóng ảo trong tâm, những hạnh phúc giả tạm tầm thường của thế gian. Từ đó chúng ta mới có thể tập cách sống tỉnh thức trên những sự việc rất gần, rồi từ từ rời bỏ những hạnh phúc tầm thường để bước lên cái hạnh phúc chân thật, cái hạnh phúc mà không còn bị chi phối bởi sanh, già, bệnh, chết và đó là sự vắng mặt của các phiền não, sự tỉnh lặng của tâm hồn. Bạn nhìn xem chính mình và suy nghĩ của chính mình, luôn dệt từ một việc còn lưu lại trong tâm. Chính vậy bước đầu học Phật luôn nhắc đến Chánh niệm, để tập quen giữ tâm trên những gì đang xảy, mọi việc sẽ rõ ràng hơn khi nào bất chợt chúng ta thấy rằng, quả thật chính mình đã dệt và duy trì những bóng ảo, niềm tin ảo, chờ đợi ảo… và kết quả của của cái biết bất chợt này là một niềm hạnh phúc không tầm cầu mà tự đến. Nhưng không phải là nó không có, mà nó đã vốn có sẵn nhưng chúng ta vốn đã bị sắc, thọ, tưởng, hành, thức che lấp đi và phải chạy theo những dục vọng của con tâm để sống trong hạnh phúc ảo, nhưng càng theo đuổi những cái bên ngoài chừng nào thì chúng ta lại càng đi xa dần với cái hạnh phúc thực tại chừng ấy. Như vậy chẳng khác nào chúng ta bỏ đi cái hạnh phúc cao thượng mà lại kéo về một tấn khổ đau tràn ngập bởi hạnh phúc ảo của thế gian, bỏ cái cao thượng để lấy sự thấp kém thật không đúng với chân lý như Tổ Sư đã chỉ dạy: “…sự học là phải đi lên, phải lên lớp chứ không phải đứng một chổ học một bài…” vậy mà chúng ta lại bỏ đi hạnh phúc thực tại là cái cao thượng để mang về sự đau khổ, thấp kém bởi hạnh phúc ảo của thế gian.

Khi thấu hiểu đời sống tuy vẫn còn những buồn vui, hạnh phúc khổ đau, nhưng tất cả ở một chừng mực, bạn có thể thấy cuộc đời không đến nỗi không còn cách cứu vãn.

Đời là cuộc chạy đua hay cuộc dạo chơi. Sống là đấu tranh cho ham muốn hay an nhiên với điều mình đang có.

Việc gì phải vận vào thân mình những điều mình không thể làm được, những việc mình không có khả năng làm, hoặc cố khoác lên “chiếc áo” cao xa nào đấy mà không bao giờ mình với tới được. Sống thực, sống đúng, sống hết khả năng mình và sống an vui trong hiện tại là điều hạnh phúc thật sự, không cần tìm kiếm đâu xa.

Tác giả: Lạc Diệp

Bài viết khác:

  1. Hạnh Phúc Nào Cho Con
  2. Khôi Phục Trường Đại Học Nalanda
  3. Đạo Hạnh của Người Xuất Gia, Nét Đẹp của Phật Giáo

Phản hồi - Ý kiến