Sự Học của Người Xuất Gia

16/01/2011 // No Comment // Views: 164 views // Categories: Bài viết, Tùy Bút, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Việc học luôn luôn được xem trọng và là một trong những phương pháp hàng đầu để giáo dục, đào tạo những người con có ích cho gia đình và xã hội. Việc học này mục đích là đi đến sự thành công trên những lĩnh vực họ đã chọn. Nhưng đối với mỗi người xuất gia, việc học phải như thế nào mới phù hợp với con đường mà mình đã chọn.

Việc học đạo, tìm cầu những kiến thức bên ngoài nhằm cũng cố thêm cho đời sống tu tập để ngày càng thăng hoa trên lộ trình giải thoát đây thật sự là một việc nên làm và cần thiết. Nhưng điều khó làm ở đây là gì, đó là cách sử dụng những kiến thức này vào đời sống nhưng không vì nó mà phải đánh mất mình. Đôi khi trong vô hình chung chúng ta tự đánh mất mình, xem những thứ kiến thức ngoài thân này là cái chính, là mục tiêu, rồi chạy đua theo những thứ ấy mà quên rằng chính trong nội tại bản thể bên trong của tâm hồn mới là điều cần thiết, cần nên gội rửa và làm cho được thanh tịnh trong sạch.
Người xưa có câu: “Cổ chi học giả trị tâm, kim chi học giả trị tích, nhiên tâm dữ tích tương khứ tiêu nhương hĩ”. Chúng ta có thể hiểu: Cái học của người đời xưa cốt để trị tâm, còn cái học của người đời nay thì chỉ chạy theo những thành tích bề ngoài. Nhưng trong tâm và bề ngoài cách xa nhau như trời với đất vậy.
Qua đây ta nhận biết rằng người xưa chuyên tâm rèn luyện tâm mình cho được trong sạch, sống thiên về phần tinh thần hơn nên đời sống lúc nào cũng được yên vui, thanh cao và nhẹ nhàng thanh thản.
Trong đời sống tu học của chúng ta hiện nay thì sao, phần nào đó đã có xu hướng chạy theo những kiến thức bề ngoài này, họ tìm cầu học hỏi quá nhiều, nhưng những sự học hỏi đó không có ảnh hưởng gì tốt tới sự chuyển hóa thân tâm của họ, mà đa phần bị dính mắc, rồi làm nô lệ cho những thứ kiến thức này. Con đường học hỏi suông không đưa tới giác ngộ giải thoát, không đưa tới hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng cái học thì vẫn rất cần thiết, nhưng cái học hình thức thì không đưa tới sự chuyển hóa và giác ngộ. Cái học có thể giúp chúng ta chuyển hóa và giác ngộ, cái học đó là để soi sáng cho sự tu tập của chúng ta. Là một người xuất gia cần nên xác định lại đường hướng học tập của chính mình, chính yếu của sự học là nhằm giúp cho sự tu thêm kết quả hơn, thêm thăng hoa hơn trên con đường giải thoát, chớ không phải học rồi lại chấp chặt vào những kiến thức này mà bị nó làm nô lệ, rồi hơn thua phải quấy lẫn nhau. Điều này đối với kẻ tại gia còn không nên có huống chi là người xuất gia, và sẽ không một ai chấp nhận những hành động này của chúng ta.
Cốt yếu của việc học đạo giống như một quả cân vậy, nếu nghiêng về một bên thì không thể được mà phải giữ cho nó thăng bằng. Những kẻ chỉ học trên ngọn, lãnh thọ ngoài da, chỉ quý lỗ tai, xem thường con mắt, rốt cuộc rồi cũng không thể nào hiểu hết được sự huyền diệu của đạo. Cho nên trên con đường tiến đến giải thoát thì cần đi ngang qua con đường tu tập và sự học hỏi, nếu chỉ lo tu tập thôi thì khó mà đạt tới sự giác ngộ, nhưng con đường học hỏi này phải như thế nào cho phù hợp với đời sống xuất gia.
Chúng ta là người xuất gia, là người đang đi trên con đường giải thoát thì việc học không phải là để trở thành một học giả, một thạc sĩ, tiến sĩ…mà trong khi đó còn cả tấn buồn vui, giận hờn và tham đắm của chúng ta vẫn còn y chưa hề giảm bớt được phần nào. Cho nên mới nói là ta đã đánh mất viên minh châu của chính mình, cũng giống như người đi tìm lõi cây mà không hề tìm được lõi cây mà chỉ mang về cả giỏ vỏ và lá cây, đó là những kiến thức thế học bề ngoài. Lõi cây vốn là chơn tâm Phật tánh, vốn là viên minh châu luôn luôn ở trong chúng ta, nhưng do lâu ngày không chịu gột rửa nên bị buồn vui, chấp trước, phiền não che lấp đi, mà phải tốn công đi tìm kiếm bên ngoài thì sao có thể gặp được viên minh châu ấy, chỉ càng đi thì càng xa thêm thôi, và nếu không kịp dừng lại thì ta sẽ đánh mất nó mãi mãi, như gã cùng tử có viên minh châu trong chéo áo mà phải lang thang để xin ăn.
Học để trở thành một học giả, một pháp sư, hay học vị tiến sĩ quả thật đối với đời sống tu tập giải thoát thì không cần thiết, ngày xưa chư Tổ chủ yếu rèn tâm tu tập, nên nhìn vào các Ngài là ta cảm nhận được sự giải thoát, nhẹ nhàng, thảnh thơi và buông xả. Còn những vị có học bác uyên thâm này tuy thành công trên con đường học vấn nhưng không hẳn toàn bộ đều là tìm cầu sự giải thoát mà là tìm cầu chức quyền danh lợi, vẫn còn sân giận, hơn thua chưa giải thoát được. Chúng ta cần học hỏi, cần tu tập nhưng sự học hỏi và tu tập này phải hướng chúng ta trở thành một con người giải thoát, nếu không nó sẽ trở thành gông cùm mà tự chính bản thân mình cùm mình lại.
Người xuất gia là con người thong dong, tự do tự tại, đừng chạy theo danh lợi, đừng bỏ thời giờ mua vui và đốt thời gian vào những thời giờ vô ích, đừng mong cầu chức này danh nọ, những tặng phẩm này không thể đưa ta đến bờ giải thoát đó là sự an lạc của nội tâm, mà nó khiến chúng ta phải luồn cúi, sát phạt, tranh đấu lẫn nhau để hoàn thành mục tiêu đó. Chúng ta nên cần thời gian để soi lại nội tâm của mình, để sống thật với chính bản thân mình, tất cả sự học hỏi tu tập đều phải giúp cho chúng ta trở nên an lạc giải thoát ngay hiện tại, nếu không làm được như vậy thì chỉ là gông cùm xiềng xích. Cho nên người xưa thường nói: “Sơn bất yểm cao, trung hữu trùng nhang tích thúy. Hải bất yểm thâm, nội hữu tứ minh cửu uyên”. Núi không ngại cao, trong đó có hang động tích chứa ngọc là quý. Biển không ngại sâu, trong đó có bốn bể chin nguồn là biển có linh thiêng.
Muốn nghiên cứu đạo lớn, cốt yếu phải nghiên cứu chỗ cùng tột cao thâm của đạo, rồi sau đó mới thấu rõ được sự huyền vi. Và sự học này cũng là giúp cho việc tu thêm đạt kết quả nhanh, sống an lạc thảnh thơi ngay bất cứ thời gian nào, nơi đâu; và nuôi dưỡng được viên minh châu của chính mình, đó mới là cốt yếu của sự học đối với người xuất gia của chúng ta.

Tác giả: Lạc Diệp

Bài viết khác:

  1. Đạo Hạnh của Người Xuất Gia, Nét Đẹp của Phật Giáo

Nơi chia sẻ của bạn: