Nghệ Thuật Cho và Nhận

06/04/2011 // No Comment // Views: 144 views // Categories: Bài viết, Tùy Bút, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Cuộc sống vốn dĩ rất êm đềm, ngày ngày trôi đi nhẹ nhàng như dòng sông bình lặng, nhưng do thái độ tiếp nhận và cách hành xử thiếu nghệ thuật của con người mà có thất bại, khổ đau. Tâm lý chung của mọi người là muốn nhận những gì tốt đẹp và sợ đối diện với những điều không như ý.

Bàng bạc trong kho tàng kiến thức nhân loại, những kinh nghiệm đối nhân xử thế được đúc kết bằng cả cuộc đời người đi trước.

Muốn có được nghệ thuật cho và nhận trong đời sống hằng ngày, chúng ta phải hiểu phải làm cách nào để người khác trao cho mình những gì tốt nhất, chân thành nhất.

Trước tiên, chúng ta hãy đến với nhân vật Dự Nhượng trong điển tích “Tri Kỷ”, để biết được khi nào người sống hết lòng vì ta.

Vào cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc (Trung Quốc), Trí Bá là người có quyền lực nhất nước Tấn. Năm 455 TCN, vua Triệu Tương Tử kết hợp với nước Hàn và Ngụy đánh quân Trí Bá tan tành. Vì căm ghét Trí Bá đến tận xương tủy, nên khi vua Triệu giết chết Trí Bá liền lấy đầu lâu làm đồ đựng nước tiểu nhằm sỉ nhục hào khí của Trí Bá. Dự Nhượng ẩn trong núi nghe tin đau lòng khôn tả. Ông nhất trí giết Triệu Tương Tử để báo thù cho Trí Bá và thốt lên: Than ôi! Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Người con gái làm dáng vì kẻ yêu mình. Nay Trí Bá biết ta, ta phải liều chết báo thù để đền ơn, có thế hồn phách ta mới khỏi xấu hổ!

Ngày kia, biết vua Triệu sẽ đi qua một khu chợ nên Dự Nhượng lấy sơn bôi lên người giả làm người bệnh hủi, ăn mày nơi xó chợ, chờ Triệu Tương Tử đi ngang mà giết. Vợ Dự Nhượng không thấy chồng đâu bèn đi tìm, thấy hình dáng không phải nhưng tiếng thì giống chồng nên cất tiếng gọi. Dự Nhượng bất giác trả lời nên chuyện bại lộ. Ngày khác, Dự Nhượng cũng cải trang để giết Triệu. Lần này, ông nuốt than hồng cho đổi giọng, không còn ai nhận ra tiếng mình nữa. Bạn Dự Nhượng thấy tên ăn mày sao giống bạn mình quá, vội kêu: Dự Nhượng. Phản xạ tự nhiên, ông quay đầu lại. Thế là binh lính phát hiện. Bạn ông thấy vậy mới mời Dự Nhượng về nhà dùng cơm và hiến kế:

- Sao không tìm cách giả hàng Triệu Tương Tử, lấy được lòng tin, lựa cơ hội tốt mà giết ông ta. Cần chi phải khổ thân thế này.

Dự Nhượng nghiêm nét mặt trả lời:

- Ta thờ chủ Trí Bá nên muốn giết Triệu báo thù. Nếu hàng Triệu tức là đã thờ chủ mới. Giết chủ mới trả thù cho chủ cũ như vậy có khác gì kẻ bất nghĩa, bất nhân. Hành động rửa hận cho Trí Bá là để những kẻ ăn ở hai lòng nhìn vào gương đó mà hổ thẹn lòng mình. Ngươi xui ta làm như thế thì có khác nào bọn phản chủ cầu vinh ấy.

Nói xong, Dự Nhượng ra về, không dùng cơm cùng bạn vì cho rằng bạn xui làm điều bất nhân, bất nghĩa thì không xứng đáng kết giao.

Giết không được Triệu Tương Tử, Dự Nhượng càng ấm ức, ông cải trang làm người nô bọc quét dọn nhà cầu, phục sẵn trong đó chờ Triệu Tương Tử vào. Đứng trước cửa, lòng vua Triệu thấy chột dạ, nghi nghi có Dự Nhượng trong ấy nên cho lính vào lục soát. Quả thật bắt gặp Dự Nhượng, vua Triệu thấy càng kính nể ý chí phục thù của Dự Nhượng và cảm động cho tấm lòng nghĩa sĩ ấy. Là con người biết trọng kẻ hiền sĩ nên Vua Triệu lại tha chết cho Dự Nhượng lần nữa. Về nhà, Dự Nhượng tìm đủ mọi cách nhưng luôn luôn thất bại. Một hôm, nghe tin cây cầu “Xích Kiều” xây xong sắp khánh thành, đoán biết ngày ấy thế nào vua cũng đi ngang  qua, nên ông hóa trang thành xác chết nằm dưới chân cầu chờ giết Triệu Tương Tử. Con tuấn mà dẫn đầu đoàn xe vua ngồi, khi đi đến chân cầu, nó không chịu đi tiếp, tên phu xa giật dây cương mãi mà nó cứ hí lên liên tục và nhất định không chịu đi. Ba lần như vậy, lính mới tâu với vua:

- Thưa bệ hạ! Thường ngày con ngựa này nó rất trung thành với chủ, không bao giờ nó cãi lại, nhưng không biết hôm nay điềm gì mà đánh ba lần nó vẫn không chịu dời chân. Thần trộm nghĩ, phải chăng có kẻ muốn ám sát bệ hạ.

Vua liền lệnh cho lính kiểm tra khắp cầu. Lính tìm mãi, báo tin không có gì khác thường ngoài xác chết nằm dưới dạ cầu. Vua hỏi: Xác đó chết lâu chưa?Lính đáp: Dạ mới vừa chết. Vua lệnh: Khám kỹ, coi chừng là Dự Nhượng đó. Lính dùng sợi tóc để vào mũi tử thi thì phát hiện chính là Dự Nhượng cải trang.

Vua giận dữ hỏi Dự Nhượng:

- Trước ngươi thờ hai họ Phạm và Trung Hàng, hai họ ấy chết sao ngươi không báo thù? Mà nay Trí Bá chết, ngươi cứ đòi báo thù không thôi. Ta đã tha chết cho ngươi ba lần rồi mà ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ?

Nhượng thưa:

- Trước họ Phạm và Trung Hàng đối đãi với tôi như kẻ tầm thường, nên tôi cũng lấy lẽ thường mà đối đãi. Trí Bá xem tôi như kẻ sĩ, chia ngọt sẻ bùi, nhường cơm xẻ áo, xem tôi như anh em ruột thịt nên tôi cũng lấy lễ của kẻ sĩ mà thờ ông ấy. Trí Bá hiểu được tài năng của tôi, xem tôi như người tri kỷ. Trí Bá chết tôi nhất định trả thù là lẽ đương nhiên. Vua vì nghĩa mà tha cho tôi ba lần. Tôi vì đạo tri kỷ mà phải giết vua. Nay không giết được vua tôi cũng không thiết sống nữa. Xin cho tôi được chết nhưng trước khi chết tôi xin được làm một lễ nghĩa nho nhỏ đối với chủ tôi cho phải đạo.

Vua nghe xong than rằng:

- Than ôi, trong đám quần thần ta, không có được một người như ngươi. Một quốc sĩ đáng kính trọng mà ta buộc phải giết, vì nếu hôm nay ta không giết ngươi thì ngươi sẽ giết ta. Trước khi chết ngươi có yêu cầu gì?

Dự Nhượng thưa:

- Xin được mượn chiếc áo của Ngài.

Vua cởi áo bào đưa cho Nhượng. Nhượng túm áo trên tay, nét mặt căm hờn, trợn mắt, nghiến răng hét:

- Nay ta trả được thù rồi.

Vừa nói Dự Nhượng vừa dùng chủy thủ đâm ba nhát vào long bào. Vua nhìn thấy mà rùng mình. Dự Nhượng bị hành quyết tại cầu “Xích Kiều” dưới sự nhỏ lệ tiếc thương của mọi người. Tương truyền, lúc trở về, vua bệnh nằm liệt trên giường, không thuốc nào chữa khỏi. Ngự y nào cũng nhìn thấy có ba dấu bầm ở lưng vua mà không sao trị khỏi, bệnh không thuyên giảm và Triệu Tương Tử chết. Người dân đổi tên cầu là “cầu Dự Nhượng” để tưởng nhớ đến bậc quốc sĩ trung thành với chủ.

Trí Bá biết trọng người, đối đãi tốt với người nên cảm hóa được Dự Nhượng. Trong mỗi chúng ta ai cũng có khả năng làm tốt một hay nhiều sở trường nào đó. Cho nên, người biết sống đẹp thì không bao giờ xem thường người khác. Ngược lại, chúng ta phải biết tạo cơ hội để đối tượng phát huy được thế mạnh của họ, phải lấy lễ tôn trọng mà đối đãi với nhau. Nếu Trí Bá xem Dự Nhượng như họ Phạm, họ Trung Hàng thì ngày nay sẽ không có một Dự Nhượng nổi danh trong sử sách với phong hiệu “Đệ nhất thích khách” bởi lòng kiên trì báo thù đền ân chủ của ông. Như vậy, để nhận được thứ tốt nhất thì hãy cho người thứ tốt nhất.

Tấm gương bậc quốc sĩ trung thành với chủ chẳng những được lưu trang sử xanh xứ Trung Quốc mà nó còn xuất hiện trong án văn kiêu hùng của Việt Nam. Khi viết “Hịch Tướng Sĩ”, tác giả có ghi:Trần Hưng Đạo Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thế Sung; Cảm Khanh một bầy tôi xa, miệng mắngLộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?”

Sau này, vào thế kỷ 15, Nguyễn Trãi ở Đại Việt đã dùng giai thoại về nghệ thuật cho và nhận được lòng quân dân của tướng Hoắc Khứ Bệnh để mô tả tình đoàn kết của tướng sĩ Lam Sơn trong bài Bình Ngô Đại Cáo.

“Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới;

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào

Câu chuyện bắt đầu vào năm 121 TCN, Hoắc Khứ Bệnh – danh tướng thời Tây Hán (Hán Vũ Đế) – được phong làm Quán Quân Hầu, chỉ huy một đội kỵ binh nhẹ tiến về phía tây của Lũng Tây và trong vòng 6 ngày đã mở đường xuyên qua 5 tiểu quốc của Hung Nô. Trước khi có được cuộc chiến thắng ấy Hoắc Khứ Bệnh trải qua nhiều cơn nguy biến suýt chút bị thảm bại. Trên đường dẫn quân chinh phạt Mông Cổ, bị bao vây cả tháng mà binh viện trợ không vào tiếp diện được nên cả tướng soái, binh lính đều sắp chết đói. Nhận được tin cấp báo lương khô đã hết, Hoắc Khứ Bệnh buồn bã lệnh người giữ kho tìm xem còn sót lại thứ gì không. Một lát sau vị ấy quay trở ra và nói: Thưa tướng soái, trong kho chỉ còn sót lại bầu ngự tửu vua ban cho ngài khi mới xuất chinh.  Hoắc Khứ Bệnh vui vẻ lệnh:

- Hãy mang ra đây cho ta đãi anh em tướng sĩ!

Người giữ kho bối rối trả lời:

- Bẩm tướng quân, nó còn ít lắm!

Hoắc Khứ Bệnh bảo:

- Cứ mang ra đây!

Hoắc Khứ Bệnh ra dòng suối gần đó, cầm bầu rượu trên tay nghẹn ngào nói với ba quân tướng sĩ rằng: Thưa các anh em tướng sĩ! Ta cầm quân xông pha dọc ngang bao trận, trận nào cũng đánh như vũ bão. Nay, gặp phải cơn hoạn nạn này, anh em chúng ta đồng cam cộng khổ, vinh nhục đồng xẻ chia, sống chết có nhau như anh em một nhà không ngại gian khó. Vua ban cho ta bình rượu. Lộc của ta tức là lộc của anh em. Ta mời anh em uống chén rượu như uống cạn ân tình ta đối với anh em.

Nói xong Hoắc Khứ Bệnh đổ bình rượu xuống dòng suối. Binh sĩ ai cũng xúc động trước nghĩa tình của tướng quân và khoát nước suối lên uống mà vẫn nghe mặn nồng như rượu thượng hạng ngày xuân. Rượu vừa thấm vào môi thì khí tiết anh hùng trong họ bừng bừng nổi dậy, đồng tâm hiệp lực, quyết cùng tướng quân liều chết một phen, phá vòng vây quân Mông Cổ.

Chính sự đối dãi quân nhân như anh em một nhà của Hoắc Khứ Bệnh đã chuyển bại thành thắng. Giặt Mông Cổ không thể nào ngờ sự bùng lên mãnh liệt của đội quân này. Xưa nay, quân Mông đi đến đâu là mọi người đều sợ vì sự dã man và tàn bạo của họ. Nói đến quân Mông có lẽ ấn tượng mạnh nhất là các nước phương Tây. Đã một thời vua nước Pháp còn phải hai tay dâng trọn ngai vàng, hoàng hậu còn phải quỳ gối xin họ đừng hại nhân dân nước Pháp. Quân đội như thế mà họ còn phải kinh hoàng trước sự đột phá đoàn quân Hoắc Khứ Bệnh. Quân Mông sẽ không bao giờ biết được mưu trí, tình cảm của vị tướng tài ba kia, đã đánh động vào lòng cảm phục tột độ của tướng sĩ, giúp họ nhân đôi gấp bội tinh thần anh dũng trong họ.

Đọc một câu chuyện cũng như trải đi qua một kinh nghiệm sống, chúng ta sẽ khám phá ra nhiều điều ý vị, mới lạ mà chúng ta suýt đánh mất cơ hội học hỏi.

Ngày từ bây giờ chúng ta nên bắt đầu áp dụng bài học này, chắc chắn trong tương lai gần chúng ta sẽ ngạc nhiên trước thành quả kỳ diệu của nó. Đến đây, có lẽ chúng ta đã biết mình cần phải làm gì để có được nghệ thuật cho và nhận rồi !

Minh Khải

Bài viết khác:

  1. Triển Lãm Nghệ Thuật Phật Giáo
  2. Ngộ Ra Luật Nhân Quả từ Thảm Họa Thiên Tai tại Nhật Bản
  3. Tây Phương Đã Tiếp Nhận Đạo Phật Như Thế Nào?
  4. Phật Bắc Nghe Mã Số Thuế, Sư Nam Đãi Phật Tử Nước Sâm
  5. Thư Thiền Sư Nhất Hạnh Gởi Những Nạn Nhân Động Đất ở Nhật Bản

Phản hồi - Ý kiến