Quan Điểm về Giới – Định – Huệ được Trình Bày trong Chơn Lý

17/04/2011 // No Comment // Views: 76 views // Categories: Tùy Bút KS, Đặc biệt, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

(TXNM): Con đường tu tập của người Khất Sĩ theo lời dạy của Đức Tổ Sư đã được trình bày xuyên suốt trong Chơn Lý, đó là con đường tu tập theo Giới – Định – Huệ:

“Người Khất Sĩ chỉ có ba pháp tu học vắn tắt là: Giới, Định, Huệ: “Nếu Khất Sĩ không có tu về Định Huệ, dầu mà có trì giới không đi nữa, cũng chưa gọi được trọn là Khất Sĩ, vì chữ Sĩ đây là sự học đạo lý với quả linh, bằng pháp tu Định Huệ. Tu tức là học, hay học tức là tu, bởi tại hành mà dạy sanh ra học. Tu học Định Huệ là do giới y bát Khất Sĩ. Như vậy là trong tiếng Khất Sĩ, đủ gồm cả Giới- Định- Huệ.” (CL I, Y Bát Chơn Truyền, tr. 319).

I. QUAN ĐIỂM VỀ GIỮ GIỚI

1. Tầm quan trọng của Giới Luật

Đức Tổ Sư tán thán và nói lên tầm quan trọng của Giới Luật. Ngài đã tham khảo Kinh Luật Luận của cả hai trường phái Bắc và Nam tông, soạn ra những quy tắc luật nghi để Tăng Ni làm khuôn mẫu, với một nếp sống đạo hạnh, khép mình trong Giới và Luật. Theo đó, Tỳ-kheo lãnh thọ 250 giới, Tỳ-kheo-ni 348 giới, Sa-di 10 giới, Thiện nam và Tín nữ giữ trọn vẹn 5 giới. (CL I, tr. 308). Ngài nói: “Giới Luật thật là mênh mông, mênh mông như biển cả, thật là quý giá, quý giá hơn vàng bạc mà người ta hằng tìm tòi chẳng biết mệt nhọc.” (Luật Nghi Khất Sĩ, tr. 221).

Hoặc “Giới luật là yên vui, giới luật là nền tảng mặt đất, gốc cây, chỗ đứng yên cho tất cả. Giới Luật để bảo tồn thiện, nuôi chứa lòng thương, làm cho tất cả đều tấn hóa lên cao được. Giới là mạng sống của thân và tâm; giới năng phát sinh Định Huệ. Giới để bảo tồn chơn như Phật, Giới là sự ngăn rào cái ác dơ, thấp dưới xấu xa v.v…. Vậy nên tất cả chúng sanh, mà không có giới nơi một người, gia đình, xã hội, thế giới  thì không còn có tiếng chúng sanh, người, gia đình, xã hội, thế giới chi nữa hết. Cảnh huống ấy là tứ đại đã nhồi cục lại, quả địa cầu tan rã, không có ra hình thể chi được. Như vậy thì Giới Luật là mạng sống, là cái có, chúng ta ai ai cũng nên phải có Giới Luật. Sự không Giới Luật là bãi sình lầy của tham lam, là nơi chết khổ của trong rừng cây bụi rậm.”

- Để giữ trọn vẹn Giới Luật, người tu sĩ phải sống theo thập lục hạnh.

- Giữ trọn vẹn Giới Luật là đoạn trừ ái dục: ái dục là cạm bẫy, là xiềng xích gông cùm trói buộc chúng sanh vào sanh tử. Chính đây là khâu mắc xích quan trọng trong vòng xích 12 nhân duyên. Chính ái dục là người thợ làm nên ngôi nhà ngũ uẩn của chúng sanh trong vô lượng kiếp (Pháp Cú,153-4).

Với một người kiên trì tấn tu đạo nghiệp, người ấy có thể vượt khỏi biển tử sinh bằng cách diệt trừ khâu ái dục. Mà khi một mắc xích bung ra là tất cả dừng lại, là sự vô hiệu hóa 11 mắc xích còn lại. Do vậy Tổ đã hết sức nhấn mạnh sự tác hại của dục (CL I, Nam và Nữ, tr. 181-209) và tầm quan trọng của sự diệt dục để hoàn thiện Giới, làm nền tảng hoàn thiện  Định – Huệ trong toàn bộ tiến trình giải thoát.

Ngài dạy: “Ta nên nhớ rằng, hơn nửa của sự thất bại là do ái tình mà ra. Ái tình là giặc kiên cố, giặc trong mình phát ra, giặc giết được linh hồn lận! Tức là mũi thương độc ác hơn hết, giặc đời đời kiếp kiếp …. Chính ái dục là Ma Vương mà xưa kia chư Phật còn hãi sợ…. Nên chư Phật Thánh dứt bỏ nó làm đầu.” “Chính ái dục là nấm mồ địa ngục mà người sa lọt trong đó, thì không thể cất đầu” (CL I, Nam và Nữ, tr. 192).

- Tổ tán thán việc ăn chay (CL I, Ăn Chay, tr. 329 – 354).

- Người giữ Giới Luật  trọn vẹn là phải đoạn tất cả các việc ác, làm tất cả các việc lành, độ tất cả chúng sanh. (CL II, Tông Giáo, tr. 109).

- Người giữ giới luật là người tin tưởng hoàn toàn vào lý Nhân quả – Nghiệp báo (CL I, Công Lý Vũ Trụ, tr. 256-7). Do đó người tu sĩ đi hoằng dương chánh pháp cũng là một cách hữu hiệu để trả nghiệp bằng phước đức được tạo ra bởi chính mình. (CL II, Tông Giáo, tr. 264-6).

- Tổ chủ trương rằng thà ít mà trọn vẹn giới hạnh hơn là số đông người mà vô hạnh.

- Người giữ giới luật trọn vẹn đạt được niềm tột vui gọi là cảnh giới Cực Lạc của Tây Phương Tịnh Độ.

2. Giới luật là nền tảng cho đời sống đạo đức

Đức Tổ Sư muốn thành lập một đời sống đạo đức trong quốc gia xã hội nói riêng, và toàn thể nhơn loại nói chung. Giới luật Phật nếu được áp dụng thi hành ngay trong đời sống của người tại gia sẽ trực tiếp góp phần thăng  hoa đời sống tâm linh, nâng cao đạo đức nhân cách, góp phần ổn định gia đình, quốc gia, xã hội và hòa bình thế giới. Tổ nói rằng:

“Nầy đây là cái chìa khóa thành công của xứ Phật là giới luật; chớ chi mà đời nay các xã hội gia đình trong thế giới nầy, vất bỏ đi tội lỗi biết nhận ra món báu thiện lành, trong sạch, biết đến lẽ phải, đức hạnh đạo lý, thì quý ích quá.”

“Giới pháp hay kỷ luật là tư cách, bổn phận trình độ tuổi số của mỗi người ai ai cũng đang có cả, có điều là chúng ta mảng lo việc đâu đâu xao lãng đó thôi. Chúng ta mà không có kỷ luật cũng như không có mặt đất, không có linh hồn thì lấy đâu làm sự thành công ích lợi. Cũng như ông vua mà không có kỷ luật thiện, cả thần dân cũng y như thế, thì làm sao yên ổn đặng, và tự mỗi người đã không yên ổn như thế thì dầu ông có giết hết dân, đoạt hết của cải, hăm dọa họ, góp thâu cách gì cũng không hết loạn đặng”.

“Đời đạo đức lấy giới luật đạo hạnh làm cây thước để đo trình độ tiến hóa  và trong sạch trong mỗi con người. Giới nào theo giới nấy chớ lộn xộn thì hạnh phúc sẽ toại lòng. Thiện ác phân biệt, đầu chơn thấy rõ do nhờ giới luật mới nên sự yên vui hòa hiệp. Yên vui hòa hiệp là quý hơn hết.”

Đối với người tại gia, ở Bài Học Cư Sĩ (số 15) và Cư Sĩ (số 16) trong Chơn Lý, nếp sống đạo hạnh để tạo nên một thiên đường ở tại thế gian có thể rút lại trong đoạn văn sau: “Ráng lo học hành, vui chung, chung sống, dứt bỏ điều càn, tập gìn giới hạnh, để tạo một phong hóa trang nghiêm, sắp đặt chương trình kỷ luật, phân biệt cho xa khác với trẻ em, tạo nên thiên đường, Phật quốc trên mặt đất, cùng nhau chung góp trí hành để lập thành đạo tràng cho mai hậu, ấy mới là người đáng sống của đời nay.”

Mỗi người phải biết chữ

Mỗi người phải thuộc giới

Mỗi người phải tránh ác

Mỗi người phải học đạo.”

(CL I, Cư Sĩ, tr. 415-6)

II. QUAN NIỆM VỀ TU ĐỊNH – ĐẮC HUỆ

Qua đề tài Nhập Định (số 14) trong Chơn Lý,  Tổ phân tích chi li về Định, tầm quan trọng của Định và sự liên hệ hỗ tương trong tiến trình tu tập Giới – Định – Huệ. Theo đó, Định là chơn lý của võ trụ. “Chánh Định là chỗ sanh ra tất cả chúng sanh vạn vật và các pháp, mà cũng là chỗ trở về, hay chỗ đến, nghỉ ngơi hưu trí của chúng sanh, vạn vật và các pháp.” (CL I, tr. 355). “Định là chỗ đến, kết quả, mục đích của các con đường. Định là một năng lực mạnh mẽ nhất, Định là sanh mạng của thân tâm trí ta” (CL I, tr. 356). Có chánh mới có định. Chánh là thiện, tức là không ác, nghĩa là phải giữ giới. “Giới nhiều thì định nhiều, giới ít thì định ít, không giới thì không định. Tâm  không định là sự nghĩ ngợi, quán xét không đặng sáng và chẳng năng dứt bỏ được điều càn. Không định không có thần thông quả linh thì con người phải té sa vào nơi vật chất giả dối, nắm níu lấy ác tà loạn vọng, chôn nhốt giết hại tâm mình. Cho nên tâm định thì trí mới huệ, huệ nhiều ít là do định. Định nhiều thì huệ nhiều, định ít thì huệ ít, không định là không có huệ.” (CL I, tr. 357).

Làm sao để có tâm định, huệ và giải thoát?

- Phải tu tập con đường Bát Chánh Đạo. (CL I, Nhập Định, tr. 362).

- “Muốn có Định thì phải có Niệm: niệm tưởng ghi nhớ một câu, một việc, một lời, một điều gì đó, mới được định. Cũng như nước bị đựng trong tô chén để yên lặng thì sẽ định, cái ý nhờ bị trói buộc một chỗ mà phải đứng ngừng, đến lâu sau quen lần, mới không còn loạn động.” (CL I, tr. 364)

Muốn sửa thân khẩu ý từ ác ra thiện cần phải hành thiền. (CL I, tr. 370). Điều trị tham, sân, si bằng cách “phải chăm nom gìn giữ, rình đón ngăn rào, xem chừng từ chút, nuôi nó như nuôi con, đừng cho tham sân si tam độc bên ngoài nhập vào và coi chừng tham sân si tam độc bên trong lộ ra thì phải mau trừ khử chùi lau!” (CL I, tr. 370).

Để phù hợp cho chúng sanh nhiều căn tánh khác nhau, Tổ dạy nhiều phương pháp hành thiền. (CL I, tr. 370). Theo quan niệm của Tổ, từ Tầm Sát đến Định (Chánh Định) gọi là đạo, đắc định thì có đủ quả linh và đạo lý, tức là trí tuệ  và thần thông, gọi là đắc quả (sơ quả). “Hễ định được thì thần thông và trí tuệ sẽ có một lượt, từ định mau đến lâu, là quả linh và đạo lý cũng sẽ có từ ít tới nhiều, tự nhiên nơi ta sẵn có, nếu không xao động che đậy, là nó yên trụ và xuất hiện ra, chớ chẳng cầu vái nơi ngoài, ai cho mà có được.” (CL I, tr. 370).

Theo: Tập Đuốc Sen Khất Sĩ- TN: Tín Liên

Bài viết khác:

  1. Tịnh Xá Mộc Chơn Nơi Diễn Ra Khóa Tu Giới- Định- Huệ (Lần 04) Của Hệ Phái
  2. Điểm Lại Một Số Phật Sự trong Giáo Đoàn III Năm Canh Dần (2010)
  3. Đạo Phật Khất Sĩ: Những Thách Thức trong Quá Trình Hội Nhập và Phát Triển
  4. Chơn Lý Nhập Định
  5. Ảnh: Khóa Tu Giới – Định – Tuệ Lần 3

Phản hồi - Ý kiến