Em đợi nhé, Tết sẽ về…

29/01/2013 // No Comment // Views: 130 views // Categories: Bài viết, Tùy Bút // Tags: , .

Chúng tôi lên đường đến làng dân tộc Châu Ro, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – nơi có những con người lam lũ, cần cù, sống đời bình dị, dưới chân núi với cái nắng, cái khổ, bất hạnh giữa cuộc sống mưu sinh và đã “nhặt nhạnh” rất nhiều xúc cảm.

Tác giả bên các em nhỏ người Châu Ro - Ảnh: CTV

Có niềm vui gì hơn khi được tận tay mở những bọc bánh, những viên kẹo ngọt… trước sự đợi chờ, vui mừng hớn hở của trẻ em người dân tộc nơi này? Tuổi thơ các em với biết bao khó khăn, không được đi học như chúng bạn, không được có quần áo mới cho ba ngày Tết, không được ăn những món ăn có đủ dưỡng chất như bao trẻ em khác mà chỉ toàn khoai, củ và rau.

“Gia đình con ăn không đủ no đâu có tiền cho chúng con đi học, mà trường xa lắm thầy, mỗi lần đi là mất cả buổi”. Nghe mà muốn nghẹn lời, thương cho những mầm xanh của đất nước, rồi mai này tương lai của các em sẽ ra sao?

“Chúng tôi đến đây, để tiền trạm, định bụng sẽ tổ chức tặng quà Tết cho bà con dân tộc tại làng mình trong ngày Tết năm nay”. Vừa nghe tôi nói dứt lời, mọi người đang làm rẫy thân mật hỏi đủ điều về dự định ấy. Và, mọi người không ngại bộc bạch: “Do ở sâu trong núi, ít ai biết nên cuộc sống khó khăn về mọi mặt, cơ cực là thế nhưng nào biết than thở với ai. Không biết Tết này có gạo để ăn không nữa…”.

Ghi nhận những nỗi niềm ấy, tôi tiếp tục tiến sâu vào trong núi, với mong muốn đến gần hơn và hiểu hơn về số phận của những con người đang ngày đêm sống trong cơ cực, khó khăn và thiếu thốn. Điều làm tôi bất ngờ và xúc động hơn hết là tại đây có một ngôi chùa nhỏ.

Tìm đến nơi, biết được sư cô trụ trì là một tu sĩ trẻ sau khi tốt nghiệp trung cấp Phật học tại Đại Tòng Lâm đã chọn cho mình con đường hoằng pháp là dấn thân vào trong núi rừng để hành đạo, đem Phật pháp đến với cho đồng bào nghèo, dân tộc vùng sâu. Vậy là chợt nghĩ về mình, công sức mình bỏ ra chẳng là bao so với những người đã nguyện hiến dâng cuộc đời và tuổi xuân của mình cho đạo pháp.

Sư cô, rất hiền lành và chất phác, chào đón tôi với niềm hoan hỷ của tình pháp lữ đồng môn. Tạm biệt Sư cô sau khi đã tìm hiểu và chia sẻ vài điều để rồi khi trở về biết bao cảm xúc về vùng đất khó vẫn còn vương vấn. Hứa với lòng sẽ trở lại nơi đây, tất nhiên không chỉ một mình, mà cả trăm tình nguyện viên, những người trẻ sẽ đến và mang những phần quà Tết, những niềm vui, tiếng cười phát xuất từ lòng nhân hậu, bao dung đến với làng dân tộc Châu Ro này…

Giác Minh Luật – GNO

Nơi chia sẻ của bạn: